Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em - Phần 17
× Thêm chức năng Cuộn trang tự độngTạm dừng cuộn phía bên phải màn hình.    

trước tiếp
77


Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em


Phần 17


YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 17
(Sau câu này thì tớ cũng đổ rồi các bác ạ)
Cuộc sống là như vậy. Không có sự so sánh nào là công bằng. Cũng không có điều gì là hoàn toàn hợp lý. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu họ mong muốn điều gì.
Chồng thấp vợ cao, chồng gầy vợ béo, hay một người lành lặn, một người tật nguyền. Kể cả chênh lệch nhau rất nhiều tuổi. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận được tình cảm dành cho đối phương và bất chấp tất cả để bảo vệ nó.
Đừng nghĩ bằng cảm nhận của mình, Phán xét bằng suy nghĩ của bản thân. Và điều đó thật sự là có tội khi người ta phải vì áp lực xã hội mà đánh mất đi điều tốt nhất dành cho họ.
Cô ngồi im nhìn hắn. Nước mắt cô cũng rơi ra. Hắn vội vàng gạt nhanh những giọt nước mắt trên mắt mình rồi lau nước mắt cho cô.
-Đừng khóc. Tôi không bao giờ muốn em phải rơi nước mắt nữa.
-Tại sao. Chúng ta vừa quen nhau. Và Phong chưa hiểu gì về tôi cả.
-Đúng. Chúng ta sẽ tìm hiểu.
-Nhỡ tôi là một người không tốt. Tôi ngoại tình và người đó bỏ tôi.
-Thì giờ em đã có chồng khác chứ không phải ở đây với tôi đâu.
Phong khẽ cười rồi kéo cô thơm lên trán.
Hai đứa ngồi với nhau thủ thỉ kể nhau nghe đủ thứ chuyện về quê hương về tuổi thơ của mình. Kể nhiều đến nỗi cô quên cả giờ hẹn với lũ bạn. Cho đến chúng nó gọi.
-Alô.
-Mày đang đâu đấy. Đi lấy hàng mà bị thằng giao hàng bắt cóc à.
-Thằng giao hàng nó chê tao vừa già vừa xấu đấy.
-Ô. Thằng này hay nhỉ. Thế mày nhắn cho nó câu này hộ tao nhé.
-Câu gì.
-Chỉ được cái nói đúng sự thật.
Hai đứa bật cười nhìn nhau. Hắn nghe thấy rõ mà. Kệ cô nói chuyện điện thoại. Vòng tay qua eo kéo cô sát lại, gá cằm vào vai cô nghe trộm mấy mụ già trêu nhau.
-Thế mày có đi không.
-Có.
-Đang ở đâu rồi.
-Tao đang về đây.
-Không thấy tiếng xe. Vậy mày đang ôm trai trong nhà nghỉ à.
-Mày có vẻ kinh nghiệm đấy.
-Tao mà nị.
-Tao mách lão Hiển.
-Lão dẫn tao đi.
-Mẹ mày… Còn thế nữa.
-Nhà chật thì lúc nào muốn rên phải đi thôi. Haha
Tiếng mấy mụ đàn bà cười hô hố còn tên đàn ông ngồi bên cũng nóng bừng rồi. Tay xoa bụng rồi thi thoảng đưa lên bóp ngực. Hắn không e dè nữa. Nãy hắn làm mấy miếng rồi. Hắn đánh dấu chủ quyền rồi. Đi thêm một bước nữa.
Sau khi nghe điện thoại xong, cô rời ra. Quay lại nhìn hắn cau mày.
-Hư vừa chứ.
-Em thấy bạn em họ vô tư chưa. Em gì mà cứ nguyên tắc như bà già ý.
-Chả già rồi còn gì.
-Già mà xương vẫn nhai tốt.
-Răng có móm đâu.
-Thì thế. Vẫn còn trẻ, còn khỏe, và còn…
Hắn nhìn dâm dê. Cô giơ tay dọa.
-Ngồi im không.
Hắn gật đầu ngoan ngoãn. Kéo cô sát lại.
-Cho ôm rồi ngồi im.
Hắn như một đứa trẻ. Được nuông chiều thì đòi hỏi đủ thứ. Cô nhìn điện thoại rồi với cái túi.
-Phải về đi đám cưới tiếp đây.
-Cưới ai thế.
-Đứa bạn ế lâu năm.
-Vậy bao giờ mình được đi đón dâu nhỉ.
Hắn không cho cô đi mà kéo cô vào lòng. Giữ chặt như là không muốn xa cô.
-Kiếm đi rồi có mà đón.
-Đây không cần phải kiếm nữa. Có đây rồi.
Hắn nhấc cô lên ngồi lên đùi rồi ôm chặt. Cô ngại mà ngồi im.
-Chúng mình yêu nhau một năm nhé. Hoặc khi nào bác sĩ bảo được vài tuần thì cưới luôn.
-Này, vớ vẩn.
-Đúng còn gì. Cưới đi cho anh ổn định công việc.
-Giờ còn chưa ổn định sao.
– Chưa… Còn mông lung lắm.
-Vậy về quê bảo mẹ kiếm cho một cô. Bộ đội hợp giáo viên.
-Đấm giờ. Trừ vợ cả đi hỏi thì anh đồng ý.
-Mà giáo viên hay không thì quan trọng gì. Với anh… Có ba thứ mà anh sẽ xác định là hợp.
-Là gì.
-Một là thông cảm được hoàn cảnh của anh.
-Hai là tôn trọng bố mẹ và gia đình.
-Còn thứ ba…
-Thứ ba là gì.
-Là Hòa hợp về thể xác. Em yên tâm anh sẽ là một người một người chồng ngoan, và là một người tình tuyệt vời.
-Ông ngủ với gái nhiều đầy mình kinh nghiệm chứ gì.
-Cũng vài cô thôi.
-Còn có vài cô thôi.
-Vài thôi chứ. Bị nhốt trong này thời gian đâu mà tán gái.
-Thế ông đang làm gì đây.
-Anh đang bắt vợ.
Cô khúc khích cười làm hắn cười theo. Rồi thích thú nhấc cô lên giường rồi đè lên làm cô ngại.
-Sau này em cho anh mời người yêu cũ nhé.
-Mấy mâm.
-Hai mâm.
-Hai mâm miền nam hả.
-Vậy thì phải gọi cả em gái mưa, em gái nắng, em gái bão.
-Thêm vợ vào nữa là đủ.
Hắn cười. Ôm lấy cô. Thơm lấy Thơm để vì hạnh phúc. Cô ngồi im. Dường như khoảnh khắc thấy hắn khóc vì mình. Tim cô lạc đi thêm một nhịp nữa. Giờ còn chẳng muốn đứng lên ra về vì cái vòng tay ấm áp kia vẫn không muốn rời ra thì phải.
Một lần nữa tiếng chuông lại reo lên.
-Đâu rồi.
Cô giật mình.
-Về đến nơi rồi đây.
Cuống cuồng thu dọn đồ đạc còn một tên thì ngồi im nhìn rồi cười. Hắn chẳng muốn cho về, thi thoảng còn đưa tay giữ đồ lại. Rồi nhìn cô chằm chằm. Thấy cô dừng tay là thơm trộm một cái khiến cô đỏ mặt. Sau khi chỉnh tề xong. Cô nhìn hắn lưu luyến. Cố thốt ra câu chào bởi ánh mắt kia khiến người ta chẳng muốn về.
-Về… Nhá…
Hắn đưa tay xoa má cô rồi kéo xuống hôn lên môi. Khiến cho vết son vừa tô vương trên môi hắn.
Cô ngại… Mặt đỏ bừng.
– cuối tuần anh về tranh thủ. Nhà có việc cưới con ông chú.
-Uh
-Sáng thứ hai anh lên.
-Uh.
-Chiều anh mới vào.
-Uh.
-Cho anh xin bát cơm.
Cô ngẩng lên nhìn hắn. Hắn tủm tỉm.
-Anh xin cơm chứ có xin thịt đâu.
Cô phì cười.
-Được rồi. Khi nào lên thì gọi. Cơm có thịt cũng có.
Là cô hiểu đơn thuần còn hắn hiểu sâu sa.
-Được nhé.
-Uh.
Hắn mừng rỡ, cô Đi ra cửa tính mở khóa. Hắn đi theo ôm rồi lại hôn thêm vài cái ngọt ngào. Lưu luyến không muốn xa cô.
-Về nhé.
-Lát xong việc nhớ nhắn tin.
-Uh
-Em nói em cho ăn cơm thịt rồi nhé.
Hắn mặc cả.
-Uh… Có gì đâu.
Cô vẫn ngây thơ hơn hắn. Hắn Hắn cười Thơm cái nữa rồi mở cửa tiễn cô xuống. Đi đến gần cổng. Có cô gái mặc áo dân sự tiến lại. Ánh mắt tỏ rõ thái độ vừa tò mò vừa thiếu thiện cảm.
-Anh Phong. Chị này là vợ anh nào đấy.
Phong nhìn cô cười rồi đưa tay kéo cô vào sát mình. Nghiêm túc trả lời.
-Đây là vợ anh chứ vợ ai.
Cô ta nhăn nhó như không tin còn cô thì ngại. Cúi đầu chào.
-Anh lái máy bay à.
-Thì sao chứ. Anh yêu là được mà.
Hắn Thơm lên trán cô công khai làm cô kia khó chịu. Trước khi cô ta quay đi còn cười khẩy và Buông câu.
-Tưởng anh thế nào. Gu anh mặn dữ.
Cả hai không nói nhưng thái độ cô ta làm cô bực mình. Không biết cô ta bao tuổi. Vậy thì để xem… Cô ta có bằng cô không.



Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ, bình luận, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình, ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì và phát triển web nữa ạ..

Loading...
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương, hoặc ấn A/D để lùi/sang chương.

 BÌNH LUẬN TRUYỆN