Tổng Tài Muốn Cưới Tôi! - Chương 42: Cu Mật ra đời:
trước tiếp
10


Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!


Chương 42: Cu Mật ra đời:


Cô đang chỉ đạo mọi người chuẩn bị đạo cụ để chụp set hình ra mắt sản phẩm thiết kế mới thì bỗng nhiên cô chóng mặt, đầu óc quay cuồng rồi ngac khuỵu xuống sàn
– Chị Nhi, chị Nhi – Trâm Anh thấy cô ngất xỉu buôn bộ đồ trên giá vội vàng đỡ cô kêu người gọi cấp cứu, cô được đưa vào bệnh viện, Thế Minh lập tức có mặt tại bệnh viện vẻ mặt sốt sắn
– Sao rồi, cô ấy đâu? – anh hỏi Trâm Anh
– Dạ, chị ấy vừa được chuyển vào phòng hồi sức, bác sĩ đang kiểm tra ạ – Trâm Anh nói
– Rồi anh biết rồi, em về lo công việc ở studio đi – anh nói
– Dạ, vậy em xin phép – Trâm Anh lễ phép chào hỏi rồi rời đi.
Trâm Anh vừa rời đi bác sĩ bước ra, anh vội hỏi tình hình của cô
– Vợ tôi sao rồi bác sĩ? – vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang nở nụ cười
– Chúc mừng anh, vợ anh đã mang thai được gần 2 tháng rồi, đây chỉ là triệu chứng của những tháng đầu thai kì thôi, nên gia đình cần chú ý bổ sung dinh dưỡng cho thai phụ – khi nghe bác sĩ nói anh đứng hình vài giây bác sĩ nói vợ anh đã mang thai, từ ngạc nhiên đến xúc động anh vui mừng bắt tay vị bác sĩ
– Vợ tôi mang thai rồi, mang thai rồi – anh vui mừng sau đó vội vào phòng bệnh của cô, cô với khuôn mặt mệt mỏi đang cố gắng dựa người vào thành giường, anh vội chạy lại đỡ cô
– Để anh – anh lấy gối kê sau lưng để êm cho cô tựa vào, anh nhìn cô một hồi im lặng cô cũng nhìn anh hơi do dự một lát cô mở lời
– Anh không thích ư? – cô hỏi một câu hỏi đầy ẩn ý, anh lúc này mới sực tỉnh, anh đến ôm chầm lấy cô vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô
– Cảm ơn em – anh khẽ nói, cô mĩm cười hạnh phúc trên môi
– Em sợ…- cô ấp úng, anh nâng khuôn mặt cô lên,nhìn cô
– Sao lại sợ – anh hỏi, cô đôi mắt có chút yếu mềm, cô sợ bản thân mình làm mẹ không tốt quá khứ của cô đã không có mẹ nên cô muốn con của cô khi sinh ra phải có đủ tình yêu thương, cô sợ bản thân mình sẽ không làm được, dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh nhìn cô đầy kiên định
– Em có thể làm được, em còn có anh, có mọi người, anh sẽ dùng mọi thứ tốt nhất cho con chúng ta. – nghe anh nói vậy cô dù vẫn hơi lo nhưng rồi cũng tin tưởng vì người đàn ông trước mặt là anh là chồng cô là người mà cô yêu.

——-

Từ khi chuyện coi có thai được công khai mọi người kể trong gia đình hay nơi làm việc đều cẩn trọng chăm sóc cô, không để cô sảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn

– Con ngồi đi, để đó mẹ lấy cho – mẹ chồng cô vội nắm tay cô lại để cô ngồi yên trên ghế rồi bà đi vào trong lấy trái cây, cô ái ngại nhìn chồng mình, anh chỉ mĩm cười nhìn cô anh cũng bất lực vì mẹ anh rất thương cô, bây giờ cô lại mang thai bà càng thêm thương rồi nên rất cẩn thận mỗi khi qua nhà cùng dùng cơm là bà đều không để cô phải làm bất cứ thứ gì cả
Sau khi cùng bố mẹ dùng cơm anh đưa cô về nhà, vì bây giờ cũng trễ rồi chiếc xe dừng trong khuôn viên anh vội qua mở cửa xe giúp cô cầm túi rồi đỡ cô vào nhà để cô ngồi trên ghế
– Em đi cẩn thận – anh nói, cô bật cười nhìn anh
– Anh này, em có phải trẻ con đâu chứ – cô đánh yêu anh trong lồng ngực , anh giả bộ ôm chỗ bị đánh la đau, cô vội xoa lồng ngực anh
– Ui em xin lỗi, em hơi mạnh tay à – cô nói, anh làm mặt nũng nịu
– Đau ở đây này – anh chỉ vào lồng ngực nơi bị đánh trề môi phồng má, cô bị dáng vẻ của anh làm bật cười
– Thôi được rồi em xin lỗi ông xã – cô bất lực nói, anh nghe cô gọi mình là ông xã thì mừng hết biết đòi cô gọi lại
– Em gọi anh là gì, gọi lại đi – anh năn nỉ nhưng cô ngượng miệng không gọi lại cô lắc đầu
– Đi mà, gọi lại cho anh nghe một lần đi – anh nắm tay cô năn nỉ
– Thôi em mệt rồi anh đưa em lên phòng nghỉ đi – cô lấy lại trạng thái bình thường nói nghe cô nói mệt anh không mè nheo với cô nữa vội cuốn cuồng đưa cô lên phòng để cô nghỉ ngơi, đặt cô nằm trên giường, giúp cô đắp chăn rồi anh xoay người vào thay đồ lúc này cô mới nói
– Ông xã thay đồ mau rồi đi ngủ sớm nha – nói xong cô tự thấy ngượng mà núp trong chăn anh nghe cô nói vậy nụ cười trên môi anh lộ ra anh quay lại nhìn cô vợ nhỏ của mình đang ngượng ngùng giấu mặt trong chăn kia anh đi lại nhẹ nhàng gỡ chăn xuống nhìn cô, đôi gò má ửng hồng, đôi mắt cô nhắm nghiền lại không dám mở, anh mĩm cười nhìn cô đưa đôi tay lên vuốt ve mái tóc của cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó nhìn cô, lúc này cô mở mắt ra hai người nhìn nhau đầy yêu thương sau đó anh thò tay lấy bảng điều khiển ấn tắt đèn rồi nhanh chóng leo lên giường vòng tay ôm lấy cô vào lòng rồi nhắm mắt cô bị anh làm cho bất ngờ, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ cô ngước nhìn chồng mình môi cô bất giác cong lên rồi vùi mình vào lồng ngực của anh, anh cũng tự giác đưa tay lên ôm lấy cô cả hai chìm vào giấc ngủ, cô ước gì vợ chồng cô có thể cứ hạnh phúc như vầy mãi thì tốt biết mấy.

—–

– Bác sĩ nói bao giờ con sinh – bà nội hỏi cô còn chưa mở miệng thì chồng cô đã lên tiếng
– Dạ, bác sĩ nói 2 tuần nữa sẽ sinh thưa nội – anh đáp, bà nội và ba cô nhìn nhau rồi nhìn qua cô mĩm cười
– Rồi đã quyết định sinh ở đâu chưa? – nội lại hỏi
– Dạ,…- cô vừa mở miệng thì cậu đã nhanh chóng đáp
– Dạ rồi nội, việc đó con lo xong rồi ạ – anh lại nói lúc này thì cả nhà bật cười với biểu hiện của anh, lúc này anh mới nhận ra rằng nảy giờ là anh dành trả lời thay cô hết, anh gãi đầu hơi ngại
– Thôi hai đứa tranh thủ về nhà nghỉ đi cũng trễ rồi – bà nội vỗ về nhẹ tay cô, cô nhìn bà nội
– Vậy thôi con về, nội cũng lo đi nghỉ sớm nha – cô ôm lấy bà nội rồi vẫy tay chào ba rồi cùng anh ra về
– Con đưa con bé về cẩn thận – ông Hiệp nói
– Dạ, thưa ba con về, ba cũng vào đi ạ – anh lễ phép cúi đầu chào rồi vào xe
– Ba vào nhà đi, tụi con về ạ – cô vẫy tay chào rồi cũng chồng rời đi, ông Hiệp nhìn theo chiếc xe ông thở dài
– Haiz, cuối cùng thì tụi con cũng hạnh phúc rồi – ông Hiệp đi vào đóng cửa, bầu trời đen lấp lánh những ánh sao mặt trăng soi sáng trên đường phố xe cộ tấp nập trên phố, chiếc xe của vợ chồng cô băng băng trên đường hoà vào dòng người tấp nập.

——–

1 năm sau

– Anh Minh, con khóc kìa – cô đang loay hoay trong phòng tắm thì nghe tiếng khóc của cu Mật, liền gọi anh, anh vội bỏ chiếc áo trên ghế chạy lên ôm lấy Mật
– Ui, mẹ bỏ con chơi một mình à, ngoan ngoan, ba bồng nha – anh bồng cu Mật lên vỗ về cho con nín khóc, còn cầm chiếc lục lạc lắc lắc cho con vui, cô từ phòng tắm ra nhìn thấy hai bố con đang chơi cùng nhau cũng thở dài mĩm cười rồi đi lại
– Để em bế con, anh đến công ty đi, hôm nay phải họp sớm mà – cô đưa tay nhận lấy nhóc con từ tay anh rồi vỗ về
– Mẹ bế nha, ngoan nào – cô vừa vỗ về vừa đi đi lại lại
– Hay để anh ở nhà giữ con cho em ngủ chứ cả đêm qua em không chợp mắt rồi – anh nhìn cô vợ của mình tiều tụy sắc mặt xanh sao khiến anh lo lắng, cô lắc đầu
– Thôi anh đi đi không trễ giờ họp, em lo được mà – cô nói
– Khổ cho em rồi – anh đi lại hôn nhẹ lên trán cô rồi nựng má cậu con trai của mình
– Ba ba đi làm nha, con ở nhà ngoan đừng phá mẹ nghen không – anh thơm má cu Mật nhìn cô không đành lòng rời đi nhưng cuối cùng cũng bị cô thúc dục rời đi, anh có dặn người làm coi chừng coi nệ thấy cô không ổn phải báo cho anh liền, cô không muốn anh thuê bảo mẫu trông con bởi vì cô muốn tự tay cô nuôi dưỡng theo dõi từng bước con mình trưởng thành, dù là mệt mỏi dù là biết rất khó khăn nhưng cô vẫn muốn làm tất cả điều này dành tất cả tình yêu cho con của mình.

Sau khi cho con bú sữa (sữa bình nha bắt đầu bây giờ cô đã cai sữa cho con rồi) xong cô cùng chơi đùa tập tành cho con những bước đi chập chững rồi chỉ cho con những thứ hay ho sau một hồi chơi đùa cô dỗ dành con ngủ rồi bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ đồ chơi trong phòng cứ một lát lại đến xem con ngủ xem chiếc chăn có tụt không,…
Đêm qua cu Mật khóc cả đêm cô có hỏi bác sĩ bác sĩ nói là thời gian này cu Mật đang trong cột mốt phát triển từ biết bò sang tập đi nên sẽ hay thức giấc giữa đem vì thế nên cô cần phải chăm sóc kĩ hơn. Vì biết con đang trong giai đoạn chuyển đổi cột mốt nên cô đã đưa Mật sang phòng khác để dễ dàng trông nôm cũng như nếu con có thức nữa đêm khóc cũng không phiền đến anh. Lần đầu làm mẹ cô đã rất mệt mỏi nhưng cô luôn cố gắng để cho con tốt nhất, công việc cô gác sang một bên hết nếu có gì thì Trâm Anh sẽ báo cho cô hay ở văn phòng xưởng may đều vậy cô dành thời gian con ngủ để xem tài liệu.

——-

– Em để anh trông con cho, mau lên phòng tắm rửa đi rồi ăn chút gì đã – anh buông chiếc cà vạt cởi bỏ bộ đồ vest ra rồi chạy xuống chơi đùa với con, để cô có thời gian nghỉ ngơi
– Anh ở công ty đã mệt lắm rồi thôi để em trông con anh lên tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ – cô nhìn anh nở nụ cười nói, anh nghiêm giọng rồi đưa tay giữ cu Mật
– Em lên tắm đi anh trông con cho – anh nói cô chau mày định nói thì cu Mật chơi vui vẻ cầm chiếc lục lạc lắc lắc cười vui vẻ, anh nhìn con
– Ui da, vui quá hạ con, con chơi với ba nha để mẹ lên tắm nha – anh đùa giỡn với con rồi nhìn cô bảo cô đi đi lúc này cô đành nghe lời đi lên phòng. Anh trông con chỉ một lát đã thấy mệt vậy mà cô phải trông cả ngày không biết mệt đến nhường nào, cu Mật tuổi này chân tay cũng phát triển tò mò đủ thứ cú chập chững là đứng lên chập chững tập đi bò qua bò lại kiếm đủ thứ tò mò đủ điều.
– Con phải mau lớn để mẹ con bớt nhọc biết không thấy mẹ con mệt mỏi ba đau lòng lắm đấy – anh nói với cu Mật.

Cô đi từ trên lầu xuống, nhìn hai ba con chơi đùa mà lòng cũng vui theo
– A, mẹ xuống rồi lại chỗ mẹ nào – anh đỡ cho Mật chập chững đi về phái cô, cô dang tay để Mật xà vào
– Me…me…- bỗng nhiên tiếng nói khô g rõ của nhóc con vang lên khiến cả hai người vội ôm Mật lên hỏi lại
– Con mới gọi mẹ ư? – anh và cô cùng hỏi
– Ba…baba…- lần nữa cu Mật lại gọi ba khiến anh vui mừng ôm lấy con
– Con biết gọi ba mẹ rồi, biết gọi rồi – anh vui mừng ôm con nhảy múa hành động này của anh thật khiến cô bật cười dáng vẻ trẻ con này thật đúng là
– Anh, chóng mặt con – cô phì cười giữ anh bình tĩnh lại, cô bồng con từ anh anh ôm lấy mẹ con cô vui vẻ, trong khoé mắt anh nóng hổi rơi ra giọt nước mắt giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, anh hôn lên trán cô hôn lên má con trai rồi ôm chặt lấy hai người. Cuối cùng thì cả hai đã có thể hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

– Cu Mật : Lâm Thế Nhân sắp bước sang tháng thứ 13, Mật có nghĩa là mật ngọt là sự kết tinh ngọt ngào của Thế Minh và Nhọc Nhi.



Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ, bình luận, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình, ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì và phát triển web nữa ạ..

Loading...
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương, hoặc ấn A/D để lùi/sang chương.

 BÌNH LUẬN TRUYỆN