Ngược Gió - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
64


Ngược Gió


Phần 13


Ăn xong, hai đứa lại đi đến quán café X vừa ngồi lúc trước uống nước. Lúc này quán đã vắng hơn. Nó nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Anh ngập ngừng định nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Định thú nhận với cô tất cả nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô anh không dám. Nó cảm nhận được điều gì đó mà anh định nói nhưng lại không mở lời được, nó đành hỏi:
Anh có điều gì muốn nói với em phải không?
Ừ, … nhưng anh….
Em sẽ lắng nghe anh, cho dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn ngồi ở đây để nghe từ chính anh nói ra. Em không sao đâu!
Hà à, anh đã nói dối em, thật ra, anh chưa ly hôn. Bọn anh đang ly thân. Và anh có với nhau tận 2 đứa con. Đứa thứ 2 cũng hơn 4 tuổi rồi. Còn tất cả những vấn đề khác thì anh nói thật.
Hả? anh… Sao anh lại nói dối em?
Vì anh không muốn mất em, anh sợ em sẽ ghét anh.
Thế tại sao bây giờ anh muốn nói thật?
Vì anh thấy anh có lỗi với em, anh sợ anh lún sâu anh không dứt được. Bây giờ chưa có gì sâu đậm nên để em biết sự thật này, em hãy cứ căm ghét anh cũng được. Chỉ mong thỉnh thoảng hãy nhớ đến anh như một người bạn được không? Thật sự, được gần em và được làm bạn với em, anh mãn nguyện lắm rồi. Coi như đây là kỷ niệm đẹp trong đời của anh có được không? Đời anh đã rách nát rồi, anh không xứng đáng với em.
Thôi, anh đừng nói nữa. Em không nghe nữa đâu, em không chịu nổi đâu.
Nói rồi, nó khóc và ôm lấy ngực, trái tim của nó cứ như bị ai bóp nghẹt, nó không thở được. Nó đau đớn thế, tại sao lại đau đến thế này. Nó ngất đi không biết gì nữa. Anh thấy nó ôm tim và gục xuống, anh sợ hãi lay mãi mà nó không tỉnh. Anh sợ quá, anh bế nó về phòng nghỉ của anh cũng ngay gần đó. Anh bảo với nhân viên lễ tân là ra thanh toán tiền café ở quán X và mua hộ chai dầu gió. Cô nhân viên tiếp tân đưa vội cho anh lọ dầu gió và chìa khóa bảo anh bế bạn lên phòng trước, tiền café cô ta sẽ thanh toán giúp anh. Anh yên tâm vội bế cô vào phòng.
Anh xoa dầu khắp lòng bàn tay, bàn chân, bụng, rốn cho cô. Bấm huyệt nhân chung cho cô tỉnh. Cô cứ miên man, nói năng lảm nhảm:
Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao? Anh có biết em ghét nhất những kẻ là người thứ ba không? Tại sao anh làm vậy với em? Huhu…
….
Anh là một thằng tồi, anh là một thằng hèn,… huhu!
….
Chỉ có chết đi em mới hết nhục thôi. Anh đừng đi theo em? Hãy để em đi đi…. huhu. Em đau…. em đau… lắm anh biết không? Vì em yêu anh mất rồi anh biết không hả? Bây giờ em phải làm sao? Anh bảo em phải làm sao?
Hà ơi, em có biết em đang nói gì không hả? Em tỉnh lại đi, anh xin em….
Nó cứ lảm nhảm suốt mà không ý thức được mình đã nói những gì? Anh thật sự sốc khi chứng kiến cô giáo nhỏ của anh đau khổ khi biết sự thật về anh. Anh không biết mình làm đúng hay sai. Anh cũng rất ngạc nhiên khi nghe cô thú nhận trong lúc mê man là cô yêu anh. Thật ư? Cô cũng yêu anh ư? Trời ơi, sao lại ngang trái thế này? Anh tưởng chỉ một mình anh yêu cô thôi. Hóa ra cô cũng có tình cảm với anh nhiều như thế này sao? Cô không chịu được sự thật này ư? Anh đau khổ khi biết cô đau lòng đến thế. Anh cầm tay cô và hôn lên đôi tay nhỏ xíu ấy. Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.
Đến gần 1 giờ sáng, cô mới tỉnh. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, cô thất thần một lúc không biết mình đang ở đâu. Ánh mắt dáo dác nhìn thấy anh đang nắm tay cô, vẫn còn những giọt nước mắt còn đọng trên tay cô. Anh khóc sao? Cô từ từ rút nhẹ tay ra, thấy động nên anh tỉnh. Mắt anh ngước nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau một lúc. Cô ngơ ngác một lúc, anh nhìn cô thế thì hỏi:
Em tỉnh rồi à? May quá!
Em đang ở đâu đây? Sao em lại nằm đây?
Tối hôm qua em bị ngất?
Ngất ư?
Ừ, em không nhớ gì sao?
Cô nhìn xuống người mình thấy quần áo cô vẫn nguyên vẹn, cô nhổm dậy định đi vệ sinh, nhưng cô vừa đi thì loạng choạng và anh đỡ vội cô vào lòng. Anh bế cô ra nhà vệ sinh, đặt cô xuống bệt và lấy khăn mặt lau cho cô rồi bảo:
Em đi vệ sinh đi! Anh ra ngoài trước, xong thì bảo anh nhé!
Cô làm theo như một cái máy, khi cô mở cửa đứng lên thì anh đã đứng chờ sẵn bên ngoài và lại bế cô đến giường, anh ân cần:
Em còn mệt thì cứ nghỉ đi.
Cô im lặng không nói gì, ánh mắt cứ ngơ ngác. Anh nhìn cô như vậy thì rất sợ. Anh run run cầm tay cô hỏi:
Em có sao không? Em đừng làm anh sợ!
Nó cứ đần mặt ra một lúc, nó ngồi và nhớ lại những gì xảy ra, một lúc nó cũng nhớ ra mọi chuyện. Đến lúc này, nước mắt nó mới chảy ra. Nó khóc tu tu. Anh sợ quá, ôm chặt lấy nó, tay vỗ vỗ vào lưng nó, thực ra lòng anh cũng đau lắm. Sống mũi anh cay sè. Chỉ có điều anh là đàn ông, anh không cho phép mình khóc. Anh lấy tay lau nước mắt cho nó. Nó gạt tay anh ra:
Đừng có động vào tôi.
Anh sững người, cô xưng tôi với anh ư, trái tim anh cứ như bị ai bóp nghẹt vậy. Anh nghẹn ngào:
Xin lỗi em, là anh có lỗi với em. Em đừng như vậy được không? Ngàn lần xin lỗi em. Em như vậy, anh đau lòng lắm. Chẳng thà em cứ căm ghét, cứ chửi rủa anh, cứ đánh anh đi.
Nó khóc rấm rứt. Nó nằm xuống quay lưng lại và né bàn tay của anh. Nó không cho anh đụng vào người nó. Anh nắm lấy tay nó thì nó hẩy tay anh ra.
Anh nhìn tấm thân gầy gò, bé nhỏ, hai vai cứ rung rung lên và khóc thì anh không kìm lòng được. Anh nằm bên cạnh và ôm lấy cô. Anh nghẹn ngào nói:
Hãy cho anh ôm em nốt hôm nay thôi. Ngày mai anh đi rồi, em sẽ tìm cho mình người thật xứng đáng với em. Làm cho em hạnh phúc em nhé!
Nói xong, anh ôm ghì chặt cô vào ngực. Một lúc sau, cô quay mặt lại và vùi đầu vào ngực anh khóc. Cô khóc ướt hết cả cái gối, ướt hết cả cái áo sơ mi của anh. Cô giáo của anh hiền quá, dễ thương quá, anh thấy cứ nghẹn tắc ở trong cổ. Anh chỉ muốn vất tất cả để được bên cô mà thôi.
Cô khóc nhiều quá, cô mệt và lại ngủ thiếp đi. Anh nhìn lúc này mới có 3 giờ sáng. Anh cũng ôm cô ngủ. Chỉ nốt hôm nay, để cho anh ôm cô một lần này. Cô cũng chỉ nên yếu đuối hôm nay thôi, ngày mai cô giáo của anh nhất định phải cố gắng mạnh mẽ để sống tiếp, sống thật hạnh phúc. Còn anh đã để trái tim mình ở nơi này mất rồi. Anh biết anh sẽ không thể yêu ai được nữa. Cô đã ghim chặt vào sâu trong trái tim anh rồi.
Lẽ ra anh đi chuyến bay 9h sáng hôm sau nhưng vì cô như vậy, anh không yên tâm nên anh đã lùi chuyến bay sang 9h tối. Cả ngày hôm sau, cô cứ ôm anh khóc suốt, đến lúc mệt thì lại ngủ. Ngủ dậy nhìn thấy anh, cô lại khóc. Anh cố gắng bình tĩnh hơn và đi mua chút gì đó cho cô ăn. Anh kệ cho cô khóc. Có lẽ chỉ như vậy cô mới nhanh quên được anh mà thôi. Những lúc cô ngủ, anh cứ lặng lẽ ôm và hôn lên đôi mắt, đôi môi của cô, hôn lên bàn tay nhỏ nhắn đẹp đẽ của cô. Anh cứ nhìn ngắm cô để lưu giữ hình ảnh của cô thật sâu trong tim. Đi xa quê, mỗi lúc nhớ nhà, nhớ Hà Nội, sẽ chỉ có những hình ảnh này ở trong anh mà thôi.
Khóc chán mắt nó sưng húp, đỏ hoe, nó mệt rồi. Nó biết, anh có nỗi khổ của anh. Nó cũng cảm nhận được anh yêu cô là thật. Nhưng có lẽ vì anh đã như vậy nên anh mới nói dối nó. Nó nghĩ thông rồi, anh vẫn phải đi và anh còn có gia đình nữa. Nó không thể để anh cứ vùng vằng dây dưa với nó được. Nó không ích kỷ oán trách anh hay giận hờn gì anh nữa. Anh cũng làm gì nó đâu. Chỉ có trái tim nó bị anh đánh cắp mà thôi. Nó chủ động hỏi anh:
Mấy giờ anh bay?
9h tối anh bay. Em mệt cứ ngủ đi.
Thôi, em về đây, anh đi nhé! Chúc anh thượng lộ bình an.
Anh nghe cô nói vậy thì trong lõng hẫng hụt vô cùng. Nhưng cũng chẳng biết làm sao, anh bèn nói với giọng trầm đục đầy đau khổ:
Ừ, em ở lại bình an và hạnh phúc nhé!
Vâng. Phải hạnh phúc chứ!
Cô đứng dậy ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh lau mặt mũi, chình trang lại quần áo. Xong xuôi, cô đi ra và xách túi đứng dậy. Đi ra đến cửa, anh cứ mong chờ cô quay lại nhìn anh và ôm tạm biệt anh, nhưng không, cô đi thẳng, chẳng thèm quay đầu lại. Anh cảm thấy mất mát thật sự, anh đau lòng lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Thế là hết rồi. Tạm biệt em, người con gái đầu tiên anh yêu, yêu hơn chính bản thân mình.


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ, bình luận, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương, hoặc ấn A/D để lùi/sang chương.

 BÌNH LUẬN TRUYỆN