Nghề Làm Vợ - Phần 26
trước tiếp
141


Nghề Làm Vợ


Phần 26


PHẦN 2 – CHƯƠNG KẾT.

Con bé Út khóc lóc một hồi cũng thôi, tôi cố an ủi nó cũng không quên dặn dò nó đừng nói cho ai nghe chuyện này, nhất là với ba tôi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, tôi không muốn ông nghe được rồi lại buồn.

Tắt máy, tôi kể hết mọi chuyện cho Nam nghe, anh cau mày đâm chiêu một lát rồi mới đi gọi điện thoại cho Hiểu nhờ điều tra về phòng khám ở dưới quê. Chuyện lần này, nhất định là có kẻ bày trò, mà tôi thì chỉ nghi ngờ duy nhất… có một người.

Tối đó sau khi đưa tôi về lại nhà con Vy, Nam có quay sang hỏi tôi:

– Sang, em nghĩ sao về chuyện bé Út nói?

Tôi nhìn lại anh, tôi biết rõ là anh đang suy nghĩ cái gì, cũng không muốn giấu giếm anh làm gì, tôi thẳng thắn trả lời:

– Em nghĩ chuyện này là do Lệ Ánh làm, mặc dù em không có bằng chứng nhưng em nghĩ là cô ấy.

Nam nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, lát sau tôi mới nghe thấy tiếng anh thở dài trầm ngâm:

– Anh… cũng nghĩ vậy.

Tôi không trả lời, chỉ biết nhìn theo gương mặt sầu muộn của anh. Thật ra đến giờ phút này, những trò bỉ ổi như vậy chỉ có thể là do một tay Lệ Ánh gây nên. Tôi không có thù hằn gì với ai mà dai dẳng như với Lệ Ánh cả, cũng không có ai nghĩ ra được mấy chiêu thâm độc như vậy ngoài trừ Lệ Ánh.

Lệ Ánh đúng là thâm độc cực kỳ, cái chiêu đánh vào tâm lý phụ nữ mạnh mẽ như vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được. Nếu tâm lý tôi không vững thì có phải là trúng kế ả ta rồi không? Đúng là độc phụ, suốt ngày chỉ biết tìm cách hãm hại người khác.

Tôi còn đang suy nghĩ vu vơ thì lại nghe giọng Nam khẽ cất lên:

– Anh cũng không biết… Lệ Ánh có còn là Lệ Ánh ngày xưa không nữa. Càng điều tra nhiều, anh lại càng thấy bản thân anh thất bại trong cách nhìn người. Thật sự quá mức thất bại.

Tôi vỗ nhẹ lên vai anh, coi như là thay lời an ủi. Tôi hiểu hết được những phiền muộn trong lòng anh, đến bây giờ chỉ mong anh có thể giữ vững tâm lý mà giải quyết ổn thỏa hết thảy mọi chuyện… của Lệ Ánh.
………..
Trưa hôm sau tôi và Nam về quê tôi một chuyến, sau khi ăn cơm trưa ở nhà chú thím xong, tôi và anh nhanh chóng đi đến phòng khám bệnh ở huyện. Hôm nay phòng khám vắng người, lúc đi vào cũng không quá đông. Đàn em của Nam đã ngồi sẵn trước cửa phòng làm việc riêng của vị bác sĩ trẻ hôm nọ, thấy bọn tôi đến, một người đứng dậy cung kính nói:

– Anh Nam, anh Hiểu đang ở bên trong.

Nam gật đầu, cửa phòng được mở, hai bọn tôi từ từ đi vào bên trong. Bước vào trong phòng, tôi nhìn thấy vị bác sĩ trẻ hôm nọ đang ngồi ngay đơ trên ghế làm việc, mặt mũi cô ta xanh méc, hai mắt đỏ ửng vì sợ hãi, Hiểu thì đang ngồi nhìn cô ta chăm chăm đầy sát khí. Tôi liếc mắt nhìn sang Hiểu, kể từ khi gặp lại Nam, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta. Thấy tôi nhìn, Hiểu mỉm môi cười rực rỡ, vẫn là bộ dáng cà rỡn như ngày nào.

– Chị dâu, em về muộn, hôm nay mới gặp được chị đây.

Tôi đi đến vỗ vai cậu ta cái bốp, thật sự cảm thấy vui vẻ:

– Còn phải nói, cậu nên hành động đi, cậu biết tôi cần gì mà?

– Haha, em có mua quà cho chị, mua nhiều lắm, chị cứ từ từ mà hưởng thụ.

– Được, về Sài Gòn tôi sẽ tự mình kiểm tra quà của cậu.

Hai bọn tôi gặp lại vẫn vui vẻ như ngày nào, thoáng chốc tôi lại thấy thời gian dường như quay lại thời điểm ba năm về trước, lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
………
Quay lại vấn đề chính, tôi và Nam ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ trẻ, tôi thấy cô ta cả người run rẩy, mặt mũi trắng bệch như xác chết, thật ra cũng có chút thương, tôi mới nhẹ giọng hỏi:

– Bác sĩ, chuyện kết quả khám sản khoa của tôi, là có người bắt cô làm kết quả giả à?

Vị bác sĩ đưa cặp mắt run rẩy lên nhìn tôi, cô ta gật gật đầu, bộ dáng rụt rè, giọng khàn khàn đứt quãng vì sợ:

– Dạ… có người cho tôi… tiền…

Tôi ngồi thẳng dậy, tiếp tục hỏi:

– Người đó là ai? Cô biết không?

Cô ta gật gật đầu:

– Dạ… biết.

Lần này đến phiên Nam, anh đưa ra hai tấm ảnh để trên mặt bàn, giọng anh uy nghiêm như phát ra hơi lạnh.

– Là ai trong hai người này?

Tôi nhìn về vị bác sĩ trẻ, bàn tay cô ra run run chỉ vào ảnh của mụ Hiền:

– Là… bà này… chính là bà này.

“Bốp”, Nam tức giận đập thật mạnh lên bàn, anh dùng sức nhiều đến nỗi mặt bàn cũng muốn nức ra. Tôi nhìn thấy gương mặt căng cứng của anh, từng đường gân xanh đều hiện rõ lên trên trán. Đưa tay vỗ nhẹ lên tay anh, tôi khẽ nói:

– Anh… bình tĩnh.

Hiểu cũng đi đến chỗ tôi, cậu ta hỏi:

– Anh Nam, bắt mụ Hiền lại không?

Nam suy nghĩ một lát, anh lắc đầu, giọng điệu không nghe được là buồn bã hay tức giận:

– Từ từ đã, cho người canh chừng nhà của Lệ Ánh, tuyệt đối không cho cô ta và bà Hiền đi ra bên ngoài.

Tôi nhìn anh, tôi biết là anh đang chờ cái gì, lần này không bắt người lại là vì không muốn kinh động đến chuyện lớn sắp tới. Có lẽ, chuyện Lệ Ánh giả gần như là chắc chắn hoàn toàn rồi.

Bất chợt tôi lại suy nghĩ đến chuyện gì đó, khẽ quay đầu nhìn về phía vị bác sĩ đang bị giữ chặt kia, tôi hỏi có chút gấp:

– Cái kết quả khám vô sinh cô đưa cho tôi… là của ai đưa? Của cô tự có hay của người đàn bà kia đưa?

Cô gái khóc thút thít, nước mắt ngắn dài:

– Là… là của người đàn bà ấy đưa cho tôi. Tôi… tôi vẫn còn giữ đây…

– Cô đưa cho tôi xem thử.

Cô gái cúi đầu mở ngăn tủ lấy ra một túi đựng hồ sơ, bên trong có các loại giấy tờ xét nghiệm thăm khám y như kết quả khám bệnh của tôi. Kết quả cuối cùng vẫn là kết luận vô sinh nữ, tôi đọc qua một lượt rồi lật lại trang đầu tiên xem lại một lần nữa. Phía trên đầu đề tên người khám, tôi đọc một lần không được, lại đưa mắt đọc sát thêm một lần nữa… Hình như tên là… Lệ… Lệ… Sương…

Phải, là Lệ Sương, đây là hai chữ Lệ Sương!

Tôi có chút chấn kinh trong lòng, Lệ Sương… tên này có chút liên quan đến Lệ Ánh. Vội vàng đưa cho Nam đọc lại, anh cũng đọc ra là tên Lệ Sương, đến cả Hiểu cũng đọc ra Lệ Sương. Cả ba bọn tôi nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người tràn ngập tia kinh hoảng. Vẫn là Hiểu lên tiếng trước:

– Mẹ nó, em nghi con này lâu lắm rồi mà.

Tôi nhìn Hiểu, nháy mắt bảo cậu ta đừng nói nữa, gương mặt Nam càng lúc càng sa sầm lại, đen thui không thấy được mùa xuân. Tôi biết Nam đang bị cái gì, anh là đang bị sốc. Đến tôi còn muốn sốc thì đừng nói là anh.

Bước ra khỏi cửa phòng khám, Nam đi trước, tôi và Hiểu đi theo sau, cả ba bọn tôi đều không dám nói với nhau câu nào. Nếu tôi đoán không nhầm thì kết quả khám bệnh kia là của Lệ Sương, người quen nào đó của Lệ Ánh hoặc
có khi… kết quả đó là của chính cô ta. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến tôi lại thấy rùng mình nổi hết cả da gà. Đợi có kết quả chính xác từ chỗ Nam, nếu sâu chuỗi lại tất cả sự việc, rất có thể tôi sẽ bị sốc tinh thần trước hàng loạt âm mưu thâm độc của Lệ Ánh mất. Đúng là cái tâm đàn bà, không độc thì thôi, mà đã độc thì không ai dám độc bằng.
………
Chiều hôm ấy tôi và Nam về thẳng Sài Gòn, Nam đi cùng Hiểu có việc, tôi thì về lại nhà của Vy ngồi nhâm nhi cà phê rồi nghĩ linh tinh một số chuyện.

Về chuyện của Lệ Ánh, cô ta không phải là cô bé năm xưa từng cứu Nam, điều đó có thể chắc chắn được 70%. Nhưng tôi lại không hiểu được lý do vì sao cô ta biết được chuyện của cô bé năm xưa từng cứu Nam? Rồi nếu thật là như vậy thì Lệ Ánh thật đâu? Cô ta hiện tại đang ở đâu mà Nam tìm mãi vẫn không thấy xuất hiện?

Còn nữa, còn chuyện kết quả xét nghiệm vô sinh kia nữa, rốt cuộc thì đó là kết quả của ai? Là của Lệ Ánh mua được của ai đó… hay thậm chí là của chính bản thân cô ta?

Nếu là mua của ai thì không nói nhưng nếu là của cô ta… khoan… nếu là của cô ta… vậy thì…

Tôi ngồi bật dậy, tay chân có chút run run ngồi lẩm nhẩm lại chuyện của ba năm về trước. Chợt thấy vợ chồng con Vy vừa về, tôi liền nhào đến hô hoán với con bạn thân.

– Vy, mày còn nhớ bà Đào bác sĩ không?

Con Vy trố mắt ra nhìn tôi, nó gật gật:

– À nhớ nhưng mà thế nào?

– Mày giúp tao lôi cổ bà ấy tới đây được không?

– Lôi cổ?

Tôi cười nhạt, nói lại từng chữ:

– À không phải, là bắt cóc, bắt cóc bà ấy tới đây đi. Tao nghĩ chuyện tao sảy thai lúc trước là có liên quan đến bà ta và Lệ Ánh.

Hai vợ chồng con Vy nhìn nhau đầy kinh ngạc, tôi lại quay sang nói với Dương, chồng Vy:

– Anh Dương, anh giúp em chuyện này được không?

Dương nhìn tôi, tôi thấy anh ấy cười cười rồi gật đầu:

– Được, anh cho người giúp em.

Chợt nghĩ đến Nam, tôi lại bồi thêm một câu nữa:

– Đừng để cho Nam biết nha anh, anh giúp em nha.

Nhìn thấy Dương gọi điện thoại cho đàn em mà tôi chỉ biết thở dài. Tôi không muốn nói cho Nam biết vì sợ anh sẽ không chịu đựng nổi những thông tin tiêu cực từ Lệ Ánh. Tôi nghĩ, chỉ riêng chuyện Lệ Ánh giả Lệ Ánh thật cũng đủ khiến anh đau đầu mệt mỏi lắm rồi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tôi không muốn nhìn anh khổ sở đau lòng. Chuyện gì tôi giải quyết được, tôi sẽ tự mình giải quyết.
………….
Chưa đến 1 tiếng sau, mụ Đào bị lôi cổ đến nhà của Vy. Sau khi tra hỏi dọa giết dọa cắt cổ thì cuối cùng bà ta cũng khai hết toàn bộ sự thật bị che giấu ba năm về trước. Tôi và con Vy cùng nghe rồi cùng căm phẫn đến nhịn không được mà nhào đến chỗ mụ ta đánh túi bụi. Tôi chưa từng nghĩ rằng… chưa từng nghĩ một con người tri thức nhân danh lương y như mụ ta mà lại làm ra chuyện bỉ ổi đến như vậy. Chính mụ ta… chính là mụ ta tiếp tay với Lệ Ánh để hại chết đứa con tội nghiệp của tôi…

Trời ơi!

Tôi được con Vy đỡ lấy, tay tôi run rẩy chỉ vào mụ Đào đang nằm vật vã trên sàn nhà, tôi tức đến mức nói không rõ chữ:

– Chính bà… cho thuốc phá thai cho tôi uống, có phải không?

Mụ Đào mặt mũi sưng vù, mụ ta vừa khóc vừa nói:

– Phải, phải…

Tôi lại tiếp tục hỏi:

– Là khi nào? Chính xác là bà cho tôi uống từ khi nào?

Mụ Đào gắng gượng quỳ lên trên sàn nhà, mụ ta vừa nói vừa cúi đầu không dám nhìn vào mặt tôi:

– Lúc… cô đến khám lần đầu tiên… trong mấy viên tôi cho cô uống để giảm đau bụng… đó… đó là thuốc phá thai…

Mẹ nó, chó đẻ thật!

Tôi vùng người dậy rồi đi thật nhanh đến chỗ mụ Đào, tay nắm được bình hoa sứ đang trưng trên kệ, tôi không nghĩ gì nhiều liền dùng bình hoa đập thẳng vào người mụ ta. Bình hoa sứ đập vào lưng mụ Đào rồi rơi xuống sàn nhà bể nát ra từng mảnh. Nước mắt của tôi cũng không kìm được mà rơi xuống, cõi lòng tôi quặn thắt lên từng cơn tê dại.

– Tại sao bà lại làm vậy? Tại sao bà lại giết chết con của tôi? Tôi có thù gì với bà không? Tôi có thù gì với bà không?

Mụ Đào quỳ rạp xuống sàn nhà, mụ ta vừa quỳ vừa van lạy:

– Tôi xin cô mà Sang… là tôi tham tiền… tôi làm chuyện ác… Mấy năm qua cũng đủ khiến tôi ám ảnh nhiều lắm rồi…

Nói rồi bà ta lại quay sang nhìn Vy:

– Vy, con giúp dì nói với Sang một tiếng, chồng con của dì không có tội… đừng hại họ… đừng hại họ mà Vy…

Vy cũng nhạt giọng cất tiếng:

– Dì Đào, tôi không xin giúp dì được, con người dì mất nhân tính đến mức giết hại người khác… dì làm được thì hậu quả dì phải chịu được, đừng van xin ai vô ích. Người đâu, gọi điện thoại về nhà bà ta trước rồi nhốt bà ta vào trong kho.

Mụ Đào bị kéo lê xuống dưới, bên tai tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng mụ ta xin tội. Nhìn mụ ta rất đáng thương nhưng tôi lại không cách nào bỏ qua cho mụ ta được. Nói Lệ Ánh ác nhưng mụ ta có thua Lệ Ánh chút nào đâu, chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà nhẫn tâm giết chết một mạng người.

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, vừa khóc vừa đưa tay ôm lấy bụng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, tôi không biết phải làm cách nào mới có thể không nghĩ về đứa con tội nghiệp của tôi… tôi thật sự không biết.

Vy ngồi xuống cùng với tôi, nó ôm lấy tôi, giọng khàn khàn đứt quãng:

– Được rồi Sang… được rồi…

Tôi vừa khóc vừa trả lời Vy:

– Vy… con tao chết vì hai con chó không có tình người đó Vy… bọn nó hại chết con của tao… đứa con tội nghiệp của tao… nó có biết gì đâu… nó còn không biết gì mà…

– Ừ ừ, tao biết… tao cùng mày đi trả thù… được không? Thôi nín đi, nín đi Sang.

Hai đứa bọn tôi ôm nhau khóc rất lâu rất lâu, khóc nhiều đến mức mắt tôi cũng gần như mờ đi không nhìn rõ được phía trước. Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà tôi sẽ không thể nào quên được. Tôi có lỗi với con của tôi… có lỗi với bé con rất nhiều…

– Con ơi… mẹ xin lỗi!
___________
Mụ Đào bị nhốt cách ly trong nhà kho, mụ ta khai là do Lệ Ánh bỏ ra số tiền rất lớn để ép mụ ta làm cho cô ta một kết quả mang thai giả. Để tăng tính tin cậy, mụ Đào còn nhờ người quen ở bệnh viện lớn ký xác nhận cho Lệ Ánh, để cho Nam tin tưởng là Lệ Ánh hoàn toàn mang thai không phải do dàn dựng. Một sự tính toán thông minh và cẩn trọng của Lệ Ánh, cô ta thật sự tính toán rất đáng sợ.

Còn tôi, tôi cứ ngây ngô nghĩ rằng mụ Đào là người quen của Vy nên cứ có gì không ổn là đến đó khám bệnh. Tôi đâu biết được rằng chính từ sự tin tưởng tuyệt đối đó mới là con dao giết chết đứa con bé nhỏ của tôi. Ngay từ lúc biết tôi hay qua lại phòng khám của mụ Đào thì Lệ Ánh đã cho tai mắt để ý, chỉ chờ tôi sơ hở là ả ta thực hiện âm mưu đen tối của mình.

Sau khi biết tôi có thai, mụ Đào giấu giếm thông báo cho Lệ Ánh, sau đó hai người bàn bạc xử lý cái thai của tôi đi. Viên thuốc mụ Đào cho tôi uống ở tại phòng khám để làm giảm đau bụng kinh thực chất là thuốc phá thai, con tôi cứ như thế… mà không còn nữa.

Càng nghe càng nghĩ, lòng tôi lại càng quặn lên vì đau đớn. Đến giờ phút này thì tôi đã không thể giữ được sự hiền lành được nữa rồi..

Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngoài kia, con của tôi… không thể chết oan như thế được. Cả mụ Đào và Lệ Ánh… cả hai đều phải trả giá!

Tôi khẽ cười lạnh một tiếng, Lệ Ánh… ngày tàn của mày sắp đến rồi!

Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm, mà nói đúng ra thì đêm qua tôi không có ngủ. Lúc khuya, Nam có gọi cho tôi, anh hỏi tôi sáng có đi chung với anh về Bạc Liêu một chuyến không. Nghe anh nói sơ, hình như là tìm được manh mối của Lệ Ánh… thật.

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời là không đi, sáng tôi có đi công việc với Vy. Nói là nói vậy thôi chứ tôi hôm nay bận phải đi tìm Lệ Ánh, tôi với cô ta cũng nên một lần giải quyết ân oán cho rõ ràng trước khi cô ta bị Nam vạch mặt. Chứ đợi qua ngày mai, tôi e là tôi không đụng đến cô ta được, vì chẳng biết khi sự thật về thân phận của cô ta được phanh phui, Nam sẽ làm gì cô ta nữa, tôi vẫn nên đi trước một bước thì hơn.
………….
Con Vy ôm một thùng đồ rất lớn bỏ giữa nhà, nó vẫy vẫy tay tôi rồi cười toe toét hỏi:

– Sang, mày chọn vài món đi, lát còn đi trả thù.

Tôi hơi nghi ngờ nhìn về phía nó, đi đến ngó vào trong thùng… úi mẹ ơi, giật hết cả mình. Tôi làm ra vẻ mặt khó hiểu, quát to:

– Mày gom ở đâu ra vừa súng vừa đao một thùng thế hả con điên kia?

Vy nó vỗ ngực đầy tự hào:

– Của chồng tao đấy, mày chơi súng hay chơi đao? Không thì phi tiêu nha, có cả côn nhị khúc nữa nè, mày thích cái gì tao có cái đó.

Tôi lại hỏi:

– Để làm gì?

– Đi trả thù Lệ Ánh chứ làm gì.

Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy con bạn của tôi ngày càng hung hăng chẳng khác gì chồng nó cả. Đóng cái thùng lại, tôi mới nói:

– Đi trả thù chứ không phải đi giết người, tao không có cái quyền giết người, mày hiểu chưa?

– Vậy chứ mày định làm gì con Ánh? Đừng nói với tao qua đó ngồi đàm đạo ăn bánh uống nước trà?

Tôi cười nhạt, tự tin có thừa:

– Tao có cách riêng, mày đi theo tao là được.
…………..
Lúc tôi đến trước cửa căn hộ chung cư của Lệ Ánh, đằng trước cửa nhìn thấy rất nhiều đàn em của Nam đang canh chừng. Thấy tôi và Vy bước đến, bọn họ cung kính chào bọn tôi một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa cho bọn tôi vào trong.

Cửa vừa được mở, từ bên trong tôi đã nghe giọng của Lệ Ánh vang lên:

– Anh Nam… anh đến rồi à?

À thì ra Lệ Ánh nghĩ là Nam đến, đáng thương quá nhỉ?

Gương mặt tươi cười của Lệ Ánh vụt tắt khi nhìn thấy tôi, cô ta cười khinh một cái, vẻ dịu dàng hiền lành được thay bằng vẻ gian ác. Cô ta đi xuống ghế sô pha, ngồi ngã người ra rồi lôi dưới gầm ghế ra một hộp thuốc lá cùng cái gạt tàn. Cô ta châm một điếu, thả khói phì phò, giọng khác hẳn:

– Đến đây làm gì, cút về nhà của cô đi.

Tôi cười nhạt rồi cùng Vy kéo ghế ngồi xuống, tôi ngồi vắt chéo chân, nhìn cô ta chăm chú:

– Đến nói chuyện với mày một lát, sợ là vài hôm mày chết, tao lại không kịp đến hỏi thăm mày.

Lệ Ánh trưng mắt ra nhìn tôi, cô ả cười lớn:

– Tao chết? Mày nghĩ sao mà nói tao chết?

Tôi ngồi thẳng dậy, mắt trừng to:

– Mày muốn chết ngay bây giờ không? Tao cho mày toại nguyện.

Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của tôi, Lệ Ánh chắc là cảm nhận được có điểm gì không đúng. Ả ta gạt điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt dè chừng:

– Mày nói vậy là có ý gì? Mày muốn gì nói thẳng ra đi.

Tôi cười, nháy mắt cho Vy, Vy liền gật đầu rồi cho người lôi mụ Đào nửa sống nửa chết vào trong. Tôi quan sát Lệ Ánh, thấy cô ta từ bình thường dần dần chuyển sang ngạc nhiên cùng kinh hoảng. Nhưng nhìn chung Lệ Ánh vẫn là người biết kìm chế, mới giây trước giây sau, cô ta đã cố tỏ ra là bình thường.

– Sang, mày lôi ai đến đây vậy?

Tôi phủi tay:

– Mày vội gì? Mày nên nghe bà ta nói trước rồi hỏi cũng chưa muộn mà.

Dứt lời, tôi liền quay sang mụ Đào, tôi quát to:

– Nói đi, tôi cho bà cơ hội đó.

Mụ Đào run lẩy bẩy nằm ngã ra dưới sàn nhà, mụ ta vừa nhìn tôi lấm lét vừa run rẩy kể mọi chuyện.

– Là… là nó, nó cho tôi tiền, nó kêu tôi làm cho nó kết quả mang thai giả… thật ra cơ thể của nó… bị vô sinh… do phá thai quá nhiều lần…

Lệ Ánh nghe đến đây liền căm phẫn quát lớn:

– Câm miệng, bà nói gì lung tung vậy? Câm miệng cho tao!

Thấy Lệ Ánh hơi kích động, tôi cho đàn em của Nam đi đến giữ chặt cô ta vào trong ghế, rồi lệnh cho mụ Đào tiếp tục nói.

Mụ Đào nhìn về phía Lệ Ánh với ánh mắt rực lửa, mụ ta thấy Lệ Ánh bị giữ lại, cơ hồ nói cũng mạnh miệng hơn.

– Sau đó… sau đó canh cô Sang… canh cô có thai… ép tôi phải cho cô uống thuốc phá thai. Thật ra nó… nó có thai đâu mà bị sẩy, đều là tôi giúp nó qua mặt cậu kia… Chính là nó, nó lấy tương lai con gái tôi ra để ép tôi… là nó…

Tôi lại cười khinh nhìn về phía mụ Đào:

– Bà thôi đi, là do bà tham tiền nên mới tiếp tay cho nó. Tham thì thâm, bà kêu cái gì?

Nói rồi tôi đứng thẳng dậy đi về phía Lệ Ánh, cô ta giờ đây đang bị mấy người đàn ông giữ chặt. Thấy tôi đến gần, cô ta liền vùng vẫy gào ầm lên:

– Mày cút, cút. Mày dám làm gì tao… tao… tao nói anh Nam… Phải rồi, tao nói anh Nam…

Tôi đi đến siết chặt hai má của Lệ Ánh, tôi cười lớn:

– Não mày có vấn đề à? Mày giết con của anh ấy rồi lại muốn anh ấy cứu mày? Mày có bị thần kinh không?

Lệ Ánh bị tôi siết đến đỏ ửng hết mặt, môi cô ta bị ép chu ra nhưng vẫn ngoan cố chống chế:

– Tao…. không biết gì hết… tao không biết…

Tôi cũng không vội, tay buông mặt Lệ Ánh ra, tôi dùng sức tát một cái bên trái rồi lại tát một cái bên phải. Lệ Ánh rên lên một tiếng rồi lại mếu máo khóc la thêm một tiếng. Tôi vừa tát vừa quát lớn:

– Mày nhận tội chưa? Hay là muốn tao đánh tiếp?

Máu miệng chảy từ khóe môi cô ta chảy xuống, ngay cả máu mũi cũng ung dung chảy dài ra. Tôi càng nhìn cô ta chảy máu thì lửa giận càng bốc lên cao, lúc con tôi không còn… máu cũng không ít như thế này đâu.

Càng nghĩ tôi càng điên, tôi liên tục đánh liên tục tát. Tôi dùng lực rất nhiều, hoàn toàn đánh không trượt một cái nào lên gương mặt trắng hồng xinh đẹp kia của Lệ Ánh. Trên gương mặt của Lệ Ánh từ từ hiện lên những vết ngón tay in đậm, máu mũi máu miệng cũng chảy ra rất nhiều. Tôi vung tay lên cao, tát một cái thật mạnh, tôi nói với giọng run rẩy vì tức:

– Mày nói đi, mày nhận tội chưa?

Lệ Ánh lúc này không khác gì người điên, ả ta cười lớn, cuối cùng cũng nhận:

– Haha… là tao làm đó… thì sao? Con mày… cuối cùng cũng chết rồi… haha…

Tôi nhìn ả ta, ngay lúc này tôi chỉ muốn lấy dao đâm vào miệng cho ả ta câm luôn đừng nói bất cứ cái gì tàn độc nữa. Tôi xoay người, nhìn thấy cái ấm trà bằng sứ rất đắc tiền, không nghĩ gì nhiều tôi liền chộp lấy rồi giơ ấm trà lên cao, dùng lực đập thẳng xuống đỉnh đầu Lệ Ánh. Tôi không giết được nó nhưng tôi cũng không muốn nó sống yên ổn đến khi gặp Nam đâu.

Cái ấm trà va vào đầu Lệ Ánh vỡ ra thành mấy mảnh lớn, từ trên đỉnh đầu máu từ từ tuôn ra thành dòng. Nhìn thấy Lệ Ánh bị đập bể đầu, mụ Đào liền co rút quỳ rạp xuống đất. Tôi liếc nhìn bọn họ rồi cười nhạt, sự đau lòng như đan xen vào trong lời nói:

– Lúc tụi mày bàn nhau giết con tao, tụi mày có cảm thấy đau đớn như thế này không? Tụi mày là súc vật chứ không phải người, chỉ có súc vật mới ác giống như bọn mày thôi.

Lệ Ánh chảy nước mắt, cô ta đứng bật dậy, người ngã qua ngã lại loạng choạng ôm lấy đầu:

– Sang… anh Nam sẽ giết mày… tao bị như thế này… anh Nam sẽ giết chết mày.

Đến giờ phút này tôi lại bật cười thật lớn, tôi nói:

– Lệ Ánh… à à phải gọi mày là Lệ Sương mới đúng chứ hả?

Trong giây phút hai chữ “Lệ Sương” được phát ra, Lệ Ánh liền nhìn về phía tôi với hai mắt mở to, cô ta đi chập chờn lại gần tôi, thần sắc dọa người khiếp đảm.

– Mày… mày nói gì? Lệ… Sương… mày nói cái gì Lệ Sương?

Tôi cười lạnh, khoé môi phun ra từng chữ từng chữ:

– Lệ Sương… mày nghĩ không ai biết mày đang làm gì à? Mày có phải là Lệ Ánh đâu, mày có cứu anh Nam bao giờ đâu mà dám tự nhận hay vậy?

Lệ Ánh quay cuồng, cô ta hoảng loạn tự lẩm nhẩm một mình rồi ôm lấy đầu gào loạn:

– Không… tao là Lệ Ánh… tao cứu anh Nam… mày nói nhảm… tao là Lệ Ánh… tao chính là Lệ Ánh…

– Mày nói với tao làm gì, mày nên để dành để nói với Nam kìa. Tao nghĩ, nay mai anh ấy sẽ đến gặp mày thôi. Lúc đó, mày tha hồ muốn nói gì thì nói, tao không cản.

Lệ Ánh ngã sụp xuống đất, máu từ mặt ả ta nhiễu tỏn tỏn xuống sàn nhà, một mùi tanh từ từ bốc lên khiến con Vy bên cạnh phải ôm mặt nôn khốc nôn tháo. Tôi cũng cảm thấy khó chịu vì mùi tanh tức tưởi này, càng nhìn hai con đàn bà người không ra người, ma không ra ma kia, cõi lòng tôi thấy chán ghét vô cùng. Vừa dìu con Vy, tôi vừa nói lớn:

– Thôi thì thế này, hai đứa tụi mày từng bàn nhau giết con tao… vậy thì bây giờ cũng nên bàn nhau cách nào để bước ra khỏi phòng này. Tao… sẽ cho tụi bây một cơ hội…

Tôi chưa dứt câu, mụ Đào đã ngồi thẳng dậy nghiêm túc lắng nghe. Còn về Lệ Ánh, cô ta vẫn cứ dửng dưng như người mất hồn ngồi bệch xuống sàn nhà.

Tôi cười lạnh nhìn về phía hai ả, giọng tôi lạnh lùng nghiêm túc:

– Bọn mày đánh nhau đi, ai thắng tao thả người đó ra, sau này cũng sẽ không truy cứu đến người đó nữa….

Lại quay sang nhìn Lệ Ánh, tôi cười nhạt:

– Cả mày cũng vậy đó Ánh, mày thắng mụ Đào, tao thả mày ra, Nam cũng sẽ không tìm mày hỏi tội nữa.

Lệ Ánh lúc này mới liếc mắt sang nhìn tôi, ả ta run rẩy hỏi lại:

– Mày… nói thật?

Tôi cười:

– Tao nói thật.

Vừa dứt câu, Lệ Ánh đã nhào đến chỗ mụ Đào, cô ả vừa tát vừa nắm tóc mụ Đào ghì xuống sàn. Từng tiếng chát chát vang lên rõ ràng, mụ Đào bị Lệ Ánh đánh đến không thương tiếc. Mà mụ Đào cũng không vừa, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, dù mụ ta lớn tuổi hơn nhưng sức lực lại như gái 17. Lệ Ánh tát một cái, mụ ta tát lại hai cái, mụ ta tát cái nào cũng rõ mạnh cái đó, đến tôi đứng nhìn cũng cảm thấy rát da rát thịt.

Tiếng hai con đàn bà vừa đánh vừa mắng nhau ỏm tỏi, hai người bọn họ chửi nhau với lời lẽ thô tục nhất có thể. Tôi nhìn bọn họ, bỗng chốc cảm thấy hả dạ trong lòng. Bọn họ giết con tôi nhưng tôi lại không thể giết họ được, mạng người là mạng người, dù có thù oán cũng không thể nào vượt qua đạo đức để giết người được. Xã hội này thương xót cho người bị hại chứ không thương xót và dung túng cho kẻ giết người… tôi ngàn lần cũng không có ý nghĩ sẽ giết chết một trong hai người bọn họ, tôi chưa từng nghĩ đến.

Nhìn hai con ác thú đang vật nhau tranh giành sự sống, tôi lúc này chỉ biết cười khinh mà nhìn. Trả thù không nhất thiết phải động tay động chân quá nhiều, cứ đứng im nhìn hai con ác thú giết hại lẫn nhau… đó là cách trả thù nhàn hạ nhất mà tôi suy nghĩ ra được. Hai con người này bẩn lắm, tay bọn họ dính đầy máu tanh rồi, tôi không muốn chạm thêm vào họ vì sợ dơ bẩn.

Mặc cho bọn điên đó đang hăng máu đánh nhau tơi bời, tôi liền quay lưng dìu con Vy ra ngoài. Để mấy tên đàn em cùng trông coi hai con ác thú đó, đứa nào ngất trước thì lôi ra cấp cứu cho sống rồi tách bọn họ ra. Lệ Ánh sẽ không thể đi đâu khác ngoài ở yên trong căn chung cư này đợi Nam đến hỏi tội. Còn mụ Đào, tôi sẽ thả mụ ta ra nhưng không phải là bây giờ.

Sẽ chẳng còn gì nhục nhã và căm phẫn hơn khi một trong hai người bọn họ thắng nhưng lại không được ra ngoài. Tôi muốn cho họ nếm trải đủ tất cả những hương vị của sự bất hạnh… giống như tôi và Nam đã từng. Có đôi khi chết… cũng không giải thoát được hết những tội ác mà hai con người đó đã gây ra. Tôi muốn họ sống phải dằn vặt cho đến khi nào nhắm mắt thì thôi.

Bước ra khỏi cửa nhà, nước mắt tôi tự dưng lại chảy dài xuống má. Khi nãy uất ức nhưng không khóc… bây giờ lại rơi nước mắt mà khóc. Đôi chân bước ra khỏi cửa phòng, cõi lòng tôi như nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Tôi… không thể làm gì khác cho đứa con bé nhỏ đáng thương của tôi bằng việc trả thù hai con người tàn độc đó. Tôi hy vọng… con tôi sẽ nhìn thấy, sẽ nghe thấy được tiếng lòng của tôi… tôi thật sự rất hy vọng.

Nước mắt lại chảy dài, đời này kiếp này… tôi chỉ mong con tôi có thể đầu thai ở một kiếp khác… bé con được gặp người mẹ khác tốt hơn tôi… có thể sống cuộc đời an nhàn không lo âu phiền muộn bất cứ điều gì cả. Hoặc nếu có thể, xin con hãy một lần nữa về lại bên tôi, để tôi có thể bù đắp những bất hạnh mà con đã chịu… Nhắm hai mắt lại mà cầu khấn, tôi xin ơn trên, tôi xin người…

Hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực, đôi chân tôi bước thật vững về phía trước, rời xa tiếng hỗn loạn mắng chửi nhau thậm tệ bên trong căn nhà kia. Sau này và mãi mãi về sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại hai con ác thú kia nữa… không bao giờ!
___________
Tôi nghe nói sau khi tôi đi, mụ Đào và Lệ Ánh đánh nhau một trận rất lâu. Hai người dằn co rách áo rách quần vẫn không có ai chịu đầu hàng, cuối cùng cả hai người đều bất tỉnh nhân sự phải gọi bác sĩ đến băng bó lại cho bọn họ. Thật ra tôi cũng không phải rộng lượng lương thiện cái gì mà gọi bác sĩ đến, tôi chỉ không muốn bọn họ phải chết. Phải để họ sống, sống trong ám ảnh và sợ hãi, chứ chết rồi thì còn gì để mà nói nữa chứ.

Lệ Ánh thì tôi không bàn đến, cô ta còn phải trả giá về hành vi mạo danh lừa dối Nam hơn chục năm trời. Tôi cũng không biết Nam sẽ xử cô ta như thế nào, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Còn riêng mụ Đào, tôi cũng không nghĩ sẽ giữ bà ta lại làm gì. Mai kia tôi sẽ cho người thả bà ta ra, mấy ngày sống trong sợ hãi cũng đủ khiến bà ta ám ảnh đến già rồi. Còn về sau này, nên để bà ta từ từ mà cảm nhận.

Chung quy tôi cũng chỉ có thể làm cho hả dạ lòng mình chứ cũng không thể làm cho thời gian quay lại được. Thật ra thì làm ác rồi sẽ nhận hậu quả ác, tôi cũng không cần làm thêm bất cứ cái gì khác. Ông Trời có mắt, chẳng ai thoát được lưới Trời lồng lộng đâu, chẳng một ai cả…
_____________
Ngày hôm sau lúc Nam đến nhà Vy tìm tôi, tôi nhìn thấy anh với bộ dáng mệt mỏi thế nào ấy. Anh đón tôi đi ăn rồi bọn tôi về lại nhà của anh, cả buổi trời anh đều không đá động gì đến chuyện của Lệ Ánh cả. Mãi khi đêm xuống, bọn tôi ngồi trên ghế quý phi ngắm sao, tôi mới nghe giọng anh khàn đục cất lên:

– Sang… anh tìm được Lệ Ánh rồi…

Tim tôi thoáng chốc đập mạnh hơn một chút, giọng cũng run run hơn bình thường.

– Vậy… cô ấy đâu?

Nam im lặng rất lâu, tôi cũng không hỏi anh thêm nữa. Phải đợi một lát sau, tôi mới nghe được anh cất tiếng nỉ non:

– Chết rồi.

Tôi quay mặt lại nhìn anh, ngạc nhiên vô cùng:

– Sao cơ? Anh nói sao?

Nam buông tôi ra, anh cười nhạt, nụ cười đậm mùi vị chua chát:

– Anh đến muộn, chưa kịp trả ơn thì em ấy… em ấy chết rồi…

Tôi nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, trong giờ phút này tôi có thể nhìn thấy sự nuối tiếc cùng ân hận của chính bản thân anh. Có thể tôi mãi mãi sẽ không hiểu hết được những cảm xúc bất hạnh mà anh đã và đang gánh chịu nhưng một phần nào đó, tôi có thể hiểu được là anh đang rất buồn… rất rất buồn.

Một người trọng tình trọng nghĩa như anh thì không có lý do gì mà không buồn. Chắc anh đang tự trách bản thân mình… vì sao lại đến trả ơn quá muộn.

Nam nhìn tôi, anh khẽ cười:

– Sang, anh không nghĩ được là anh… trong suốt chục năm vừa qua, anh bảo vệ cho một người… không phải là Lệ Ánh. Thật sự anh không hiểu được anh đang bị gì nữa? Cô ta là Lệ Sương, không phải Lệ Ánh, cô ta không phải ân nhân cứu mạng của anh năm xưa. Vậy mà… vậy mà anh nuôi ong tay áo, bị một con nhải ranh qua mặt, bị một con nhải lừa dối mà không biết. Buồn cười thật… haha…

Tôi mím môi im lặng, không biết nói gì ngoài nắm tay an ủi anh lúc này.

Anh lại nhìn lên tôi, khoé mắt anh ửng đỏ, giọng cũng nghẹn căng:

– Là anh… là anh hại chết con của mình, là anh làm cho em tổn thương. Là anh, tất cả đều do anh, do anh cả.

Tôi nắm lấy tay anh thật chặt, cố gắng khuyên nhủ anh:

– Nam, anh không làm gì sai cả, tất cả đều xuất phát từ lòng tham của Lệ Sương. Trách là trách cô ta ác độc, không trách anh được, không thể trách anh được.

Nam không trả lời, anh chỉ cúi mặt ôm lấy tôi siết chặt. Tôi biết tâm trạng anh đang tệ lắm, bao nhiêu chuyện dồn dập cùng một lúc, đến nghĩ thôi, tôi cũng thấy đau lòng cho anh rất nhiều. Nếu tôi là anh, rất có thể tôi đã suy sụp trong ý nghĩ từ lâu rồi.

Sẽ chẳng còn gì khốn khổ hơn khi biết mình trả ơn sai người. Cũng chẳng còn gì rét lạnh bằng việc biết người khác lợi dụng lòng tốt của mình để thực hiện âm mưu thâm độc của bản thân. Có lẽ Nam đang tự trách bản thân mình tại sao không nghi ngờ Lệ Sương, tại sao lại để cho cô ta lừa dối đến giờ này?

Tôi ôm lấy anh, nhìn về phía trước, tôi khẽ nói:

– Nam, thật ra thì không ai mong muốn chuyện này xảy ra đâu. Em không muốn, anh không muốn, Lệ Ánh thật… cũng không hề muốn. Có thể ngày xưa khi Lệ Ánh giúp đỡ anh, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng lương thiện của cô ấy, đến sau này khi anh lớn lên, anh lại một lòng muốn trả ơn. Cả anh và cô ấy đều là người tốt, đều có tấm lòng cao cả. Người đáng trách là Lệ Sương, cô ta lừa dối anh, đạp lên cả sự lương thiện của Lệ Ánh để mà ung dung sống trong sung sướng. Có trách, có móc thì cũng không phải trách anh. Thế nên anh.. anh… đừng buồn nữa.

Nam không trả lời, anh vẫn cứ ôm lấy tôi thật chặt. Chắc có lẽ anh cần một nơi bình yên nhiều hơn là một người an ủi.

Bất chợt trên trời xuất hiện một cơn gió lạnh thoáng qua, gió không quá lạnh nhưng đủ làm con người ta vì rùng mình mà tỉnh táo thật nhiều. Có thể, vài ngày nữa thôi, Nam sẽ không còn buồn như thế này nữa… tôi tin là như vậy.
_______________
Ngày hôm sau, Nam đi đến chung cư tìm Lệ Sương, chuyện tôi đi đến tìm Lệ Sương trả thù, Nam cũng biết. Nhưng anh không nói cũng không hỏi tôi bất cứ chuyện gì, đây cũng là biểu hiện cho sự đồng ý thầm lặng từ phía anh. Nếu như là Lệ Ánh thì còn cân nhắc mức độ nặng nhẹ, còn là Lệ Sương… có chết cũng không ai muốn can ngăn.
………..
Sáng ngày hôm sau, sau ngày mà Nam đến tìm cô ta hỏi tội, Lệ Sương… tự sát tại chung cư. Lúc tôi và Nam đến nơi, thi thể cô ta đã lạnh ngắt nằm bất động một chỗ. Thi thể nằm úp, cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, máu từ trên đầu chảy ra thành một vũng rất lớn. Bất giác khi nhìn thấy thi thể của Lệ Sương nằm trên đất, tôi lắc người rùng mình đến hơn chục lần.

Tôi không phải sợ do mình làm gì sai với cô ta mà sợ cô ta chết sẽ về đòi mạng, cái tôi sợ là sợ chiếc váy đỏ mà cô ta mặc khi chết… nó khiến tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Chậc chậc vài cái, đúng là đến chết vẫn thâm độc, rõ ràng Lệ Sương muốn để lại ám ảnh cho bọn tôi từ cái tự kết liễu cuộc đời mình của cô ta. Chết rồi mà vẫn muốn mặc váy màu đỏ… thâm như thế này thì chỉ có duy nhất một mình Lệ Sương!
………..
Lệ Sương chết, tôi và Nam không cảm thấy sửng sốt chút nào cả, hoặc thậm chí Nam đã dự đoán trước được là cô ta sẽ chết. Người đắc tội với lão trùm như cô ta thì nếu không tự sát cũng bị phanh thây thành nhiều mảnh.

Thực ra, Lệ Sương là em gái sống cùng với Lệ Ánh trong cô nhi viện. Chuyện năm đó Lệ Ánh cứu Nam, cô kể hết cho Lệ Sương nghe nên cô ta mới có thể biết rõ tường tận chuyện năm đó của Nam như vậy. Có thể ban đầu Lệ Sương cũng không nghĩ gì nhiều đến chuyện của Nam và Lệ Ánh năm đó nhưng do lòng tham vô độ nên mới dẫn đến những chuyện rắc rối oái ăm như ngày hôm nay.

Lệ Ánh là cô nhi, cô ấy sau khi học hết cấp 3 thì dọn ra ngoài ở riêng, vừa đi làm kiếm tiền vừa hoạt động trong nhóm thanh niên từ thiện. Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe lúc nào cũng yếu. Cũng vì sức khỏe yếu ớt nên còn nhỏ mới hay nhập viện, mà cũng vì vậy mới gặp được Nam và cứu Nam. Đến năm 21 tuổi thì cô ấy lên cơn đau tim và qua đời ở bệnh viện, người biết cô ấy chết… duy nhất chỉ có một mình Lệ Sương. Tôi nghe Nam nói, nếu Lệ Ánh không lưu tên Lệ Sương là em gái thì bác sĩ đã không liên lạc cho cô ta, cũng sẽ không có chuyện đáng tiếc sau này xảy ra.

Còn về Lệ Sương, sau khi ra khỏi cô nhi viện thì chọn cái nghề làm gái quán bar, mụ Hiền được coi là người mai mối cho cô ta vào nghề, đến sau này khi đã là Lệ Ánh, cô ta mới đón mụ Hiền đến ở chung. Một thời gian sau đó, Lệ Sương đắc tội với lão trùm, nghe Nam kể hình như là cô ta trộm tiền buôn bán thuốc lậu của đàn em lão trùm nên bị truy sát, thời gian đó cũng là thời gian mà Lệ Ánh chết. Lệ Sương tuy xấu nhưng suy cho cùng cũng là người yêu thương Lệ Ánh, cô ta trong lúc đang trốn truy sát vẫn có lòng tốt mai táng và gửi tro cốt của Lệ Ánh vào chùa. Vì cô ta là gái giang hồ nên với thông tin Nam đang tìm Lệ Ánh, cô ta rất nhanh chóng biết được. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà… Lệ Ánh thật đã chết, còn cô ta thì đang bị lão trùm truy sát… trong một thời gian ngắn suy nghĩ, Lệ Sương liền quyết trở thành Lệ Ánh để được sống an nhàn cả đời.

Nam tìm Lệ Ánh nhưng đến tên thật của cô anh cũng không biết, chỉ biết bác sĩ gọi cô là Mi. Cũng vì thông tin và sự hiểu biết của anh về Lệ Ánh quá ít nên mới sinh ra thuận lợi cho Lệ Sương đóng vai Lệ Ánh để lừa anh.

Lệ Sương sau khi quyết tâm trở thành Lệ Ánh thì tìm cách trốn sang Thái rồi nhờ sự giúp đỡ của bạn bè để tìm đến trung tâm thẩm mỹ của bác sĩ Krow. Sau khi phẫu thuật gương mặt giống y như Lệ Ánh, cô ta quay trở lại Việt Nam, thay đổi cách ăn mặc và tính tình để hòa nhập vào vai Lệ Ánh. Tất cả những giấy tờ tùy thân của Lệ Ánh cô ta cũng dễ dàng có được, ngay cả mấy nhà hàng xóm bên cạnh cũng không nghi ngờ gì và đinh ninh cô ta chính là Lệ Ánh thật 100%. Còn lý do vì sao không tìm được hồ sơ phẫu thuật của Lệ Sương thì phải kể tới kỹ năng quyến rũ đàn ông của cô ta, chính nhờ kỹ năng trời phú mà bác sĩ Krow tình nguyện hủy hồ sơ bệnh án của cô tô vô điều kiện. Vì không tìm được hồ sơ thẩm mỹ nên chồng của Vy lúc đó cho người điều tra cũng không tìm ra gì.

Sau khi về bên cạnh Nam, Lệ Sương ung dung huy hoàng đóng vai Lệ Ánh, được Nam chăm sóc bảo vệ hơn chục năm qua. Thật ra nếu cô ta không quá tham lam và độc ác thì có lẽ bây giờ cũng không chết thê thảm đến như vậy. Âu, tất cả là do cô ta tự làm thì tự chịu.
……….
Tôi khẽ thở dài rồi liếc mắt nhìn sang Nam, trên mặt anh không có chút cảm xúc gì là thương tiếc. Việc Lệ Sương nhảy lầu tự tử chắc cũng nằm tất cả trong suy tính của anh. Hoặc có khi, chính anh muốn cô ta… phải chết.

Với hoàn cảnh của Lệ Sương hiện tại, không tự sát thì trước sau gì cũng thành mồi cho cá mập. Mụ Hiền sau khi nghe tin tanh tanh hôi hôi liền ôm tiền mà Lệ Sương ăn cắp của lão trùm bỏ trốn, kết quả cũng bị Nam bắt lại rồi giao trả cho người của lão trùm. Nghe nói, mụ ta cũng đã chết rồi. Một người không liên quan gì như mụ Hiền cũng bị giết một cách tàn nhẫn thì đừng nói là Lệ Sương, kẻ cắp tiền của tổ chức mafia.

Nam nhìn xác Lệ Sương một lát cũng nhanh chóng liếc mắt rồi nắm lấy tay tôi quay lưng rời đi. Chuyện Lệ Sương nhảy lầu, giao lại cho đàn em của anh giải quyết là xong cả.

Mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy vào trong sảnh, lúc này thì Nam và tôi đã bước đến trước xe. Nam bước vào trước, tôi bước theo sau, vào trong xe, tôi bất giác nhìn thấy anh thở dài ra một hơi. Biểu cảm trên gương mặt anh rất thong dong, không có một chút gì lo lắng hay là nặng nề khó chịu. Cũng có lẽ ngay thời điểm Lệ Sương chết, mọi giận dữ oán hận trong lòng anh cũng như vơi đi hết thảy. Ngay cả tôi, dù có hận cô ta bao nhiêu thì cũng coi như hết kể từ khi nhìn thấy thi thể của cô ta nằm dưới đất. Có ai… oán hận được một người đã chết… bao giờ đâu.

Tôi thở ra một hơi, nắm lấy tay Nam siết thật chặt, tôi khẽ nói:

– Nam…

Nam nhìn tôi, môi anh khẽ nở nụ cười dịu dàng:

– Không sao, mọi chuyện… đều qua rồi.

Tôi nhìn anh, nhìn nụ cười trên môi anh, bất giác cũng khiến tôi nở nụ cười…

Đúng vậy, mọi chuyện đều đã qua rồi, sau này với chúng tôi sẽ là một tương lai hoàn toàn mới.

Lúc xe của anh chạy qua ngang nơi Lệ Sương đang nằm, mặc dù tôi không nói ra miệng nhưng trong lòng cũng thầm thừa nhận… rằng tôi… không muốn hận Lệ Sương nữa… không muốn hận nữa.

” Lệ Sương, xem như tôi và cô kết thúc ân oán!”
______________
Một ngày đẹp trời của 2 năm về sau.

Sau khi từ khu mộ chôn cất Lệ Ánh bước ra, tôi suy nghĩ vu vơ rồi lại quay sang Nam đang đi bên cạnh, tôi cười hỏi:

– Nam, nếu như Lệ Ánh đúng thật là Lệ Ánh… anh… anh có yêu cô ấy không?

Nam nhìn tôi, chân mày anh hơi cau lại, véo mũi tôi một cái rồi mới trả lời:

– Anh nghĩ là không.

Tôi chu môi, lắc đầu:

– Anh nói cho em yên lòng à?

Nam ôm lấy eo của tôi, anh dìu tôi đi từng bước một, giọng anh cũng dịu dàng hơn hẳn:

– Anh cần gì phải nói để em yên lòng, anh là nói thật mà.

Dừng một chút, anh lại ung dung nói tiếp:

– Thật ra thì anh nghĩ tính cách của Lệ Sương khi đóng vai Lệ Ánh rất là tốt, dịu dàng, hiền lành, trong sáng, lương thiện… Đó cũng là tính cách thật của Lệ Ánh, anh nghĩ là vậy…

– Vậy thì sao?

Nam lại véo mũi tôi cái nữa, anh cúi đầu hôn lên cái bụng to tròn hơn 6 tháng của tôi, nói yêu:

– Một cô gái như vậy anh còn không yêu được… vậy thì có là Lệ Ánh thật… anh cũng không thể yêu… Nè nè bé cưng, mẹ con lại ghen lung tung rồi kìa… con có nghe không, nghe không?

“Bốc”, bụng tôi vô thức nhúc nhích vài cái khiến cho Nam thích thú vô cùng. Anh nửa ngồi nửa đứng vừa cười vừa nói rôm rả với cái bụng của tôi, mặt mày tươi rói như hoa nở mùa xuân.

Thật ra, tôi chỉ nghĩ linh tinh rồi hỏi thế thôi chứ tôi luôn tin vào nhân phẩm và tình yêu của Nam. Trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cay đắng, tôi không tin anh thì tin ai được bây giờ?

Tôi vô thức nhìn lên trời cao, bầu trời hôm nay trong xanh đầy nắng, bất giác tôi lại cười, nói cho mình Nam nghe.

– Anh, anh có công nhận là trên đời này có một nghề mang tên là Nghề Làm Vợ không?

Nam đứng thẳng dậy, anh vừa ôm lấy bụng tôi, vừa nhìn tôi cười dịu dàng:

– Ừ, Nghề Làm Vợ, giống như ngày trước anh thuê em làm vợ anh ấy hả?

Tôi gật gật đầu rồi khẽ cười tủm tỉm:

– Rõ ràng mà.

Nam bật cười, anh ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi, anh nói nhỏ chỉ mình tôi nghe được:

– Ừ, cảm ơn em, cảm ơn em đã đồng ý ký vào hợp đồng đó. Thật sự cảm ơn em rất nhiều, anh yêu em, yêu con, yêu hai mẹ con thật nhiều!

Tôi nhìn anh cười đầy hạnh phúc, dưới nắng vàng, anh sóng bước cùng tôi đi trên con đường lát đá thật chậm. Không ai biết được tương lai như thế nào, nhưng nếu hiện tại đang hạnh phúc thì nên nắm bắt và giữ lấy thật chặt. Cuộc đời mà, có bao nhiêu đâu mà đắn đo cơ chứ, phải không?!

____________ HẾT___________

Hoàn chính văn – Du Phong Vân.



Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ, bình luận, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình, ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì và phát triển web nữa ạ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên (hoặc ấn A/D) để LÙI/SANG chương.

 BÌNH LUẬN TRUYỆN