Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi - Chương 16 : Có Phải Đã Bỏ Qua Điều Gì ?
Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi

Chương 16 : Có Phải Đã Bỏ Qua Điều Gì ?

Lượt xem :

5
Đăng ngày: 13/01/2020

trước
tiếp


Loading...

Náo loạn cả một ngày cuối cùng toàn gia Phong phủ mời yên tĩnh trở lại, ai làm việc nấy, nhưng trong mỗi căn phòng vẫn luôn khe khẽ tiếng bàn luận về chuyện náo nhiệt trong phủ.

Từ đường nhỏ nhà họ Phong có hai bóng dáng đang quỳ, một thẳng tắp , một khom lưng, đầu gục sang bên ngủ gà ngủ gật. Vũ Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn Lạc nhi dù bị phạt vẫn thoải mái đánh một giấc bên cạnh mình thì hơi mỉm cười, sau lại tiếp tục hướng mắt nhìn thẳng vào cây nhang cắm trên lư hương đã sắp tàn.

Khắp nơi trong từ đường đều là ánh nến thắp sáng cả căn phòng, ngược lại có chút chói mắt, Vũ Nguyệt cũng không quá để ý đến nơi này nên dứt khoác tập trung vào cây nhang, đợi nó tàn cho rồi. Lần này nàng ngoan ngoãn chịu phạt, không hề cho chút ý định kháng cự nào, thậm chí nàng còn nghĩ hình phạt chắc chắn không nhẹ nhàng gì. Vậy mà không ngờ lại chỉ phạt quỳ còn quỳ có một nén nhang, nha hoàn dẫn nàng đến từ đường còn nói do Lão gia đưa ra hình phạt, bên Tam tiểu thư không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Nàng thật sự khá bất ngờ khi nghe được điều ấy, mang theo cả chút hoài nghi trong lòng.

Chẳng lẽ Phụ thân nàng cũng bị tên điên nào xuyên không nhập vào người giống nàng sao ? Vũ Nguyệt khẽ bật cười vì suy nghĩ của chính mình.

Ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới, Vũ Nguyệt đánh nhẹ vào Lạc nhi bảo nàng thức dậy chỉnh lại tư thế. Người ngoài cửa cũng vừa bước tới, hơi nheo nheo ánh mắt nhìn vào hai bóng dáng quỳ giữa từ đường, hai cái bóng trên nền đất khẽ lay lắt theo chuyển động của ngọn nến càng thêm cô tịch.

Phong Nghiêm Cẩn khẽ ho nhẹ, nói ” Con đứng lên đi, không cần quỳ nửa.”

” Người nói thật sao? Tổ mẫu cho phép sao ? “Vũ Nguyệt quay đầu, nhìn chằm chằm người đến hỏi vặn lại.

Ông ta hơi thoáng sững sờ một chút liền trở lại như thường, Vũ Nguyệt không nhận ra ông là phụ thân nó cũng phải.

Lạc nhi bên cạnh hơi liếc mắt về phía đó, kéo kéo ống tay áo nàng nói khẽ với nàng người tới là phụ thân nàng, lão gia Phong phủ

Vũ Nguyệt biết người tới thân phận không tầm thường, nhìn y phục ông ta mặc liền đoán được. Nhưng nàng không nghĩ người tới lại là Phong Nghiêm Cẩn nên cũng có phần bất ngờ.

Bên ngoài sân từ đường được thắp sáng bởi hai cột nến đặt hai bên lối đi, xung quanh trong sân là những cây lá xum xoe tán rộng, nàng cũng không biết gọi nó tên gì, bao bọc tất cả chỉ có bầu trời đen thâm thẳm, gió liên tiếp thổi tới lay động những cánh lá. Phong Nghiêm Cẩn đứng chắn trước cửa, hai tay chấp sau lưng, dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị kết hợp với bóng đen sau lưng nhìn ông có phần đáng sợ. Ông ta bước thêm vài bước tiến vào từ đường, ánh nến bên trong liền bao lấy ông ta, xua tan đi bớt phần nào khí lạnh ông mang từ ngoài vào.

Phong Nghiêm Cẩn mang trên mình một loại khí chất của người học võ, mạnh mẽ, quyết đoán, lại tôi luyện trong thao trường nhiều năm, khí chất ấy càng khó che giấu được dù cho ông chỉ mặc y phục bình thường. Mái tóc đen có vài sợi bạc được quấn thành búi trên định đầu, cố định bằng cây trâm bạc chế tác đơn giản. Vần tràn cao, đôi mày

Phong Nghiêm Cẩm mặc kệ Vũ Nguyệt đáng nhìn ông đến thất thần, ông tự mình tiến lên đỡ lấy nàng, giúp nàng phủ lớp bụi trên hai gối, rồi lại nhẹ giọng nói : ” Quỳ lâu như vậy có phải đầu gối tê rồi không ? ” Ông lại quay sang bên kia nói : ” Ngươi mau đứng lên đi, lập tức trở về viện thu xếp trước nước nóng, quần áo sạch cho tiểu thư, ta đưa con bé theo sau. Bên đó có người đang đợi người đến.”

Hai nàng nhìn nhau, lại quay sang nhìn nhau, một ý nghĩ hiện lên trong đầu cả hai cũng lúc. Gặp quỷ

” Sao còn chưa đi? ” Lời này là nhắc nhở Lạc nhi, nàng hơi do dự một nhưng liền dứt khoác hành lễ rồi chạy đi, Vũ Nguyệt chẳng kịp kêu tiếng nào.

” Nguyệt nhi, con có nhớ chỗ này không, lúc nhỏ còn hay theo ta đến đây.” Ông ta đã buông nàng ra từ lúc nào, tự mình đi đến trước hàng bài vị mới hỏi nàng một câu.

Vũ Nguyệt nhíu mày nói : ” Không nhớ. ” Chính nàng cũng không rõ có nên gọi ông ta một tiếng phụ thân không.

Phong Nghiêm Cẩn vốn cũng không quan tâm nàng nhớ hay không, chuyện lâu như vậy làm sao nhớ, thêm một đứa trẻ thể chất không tốt như nàng còn khó, ông ta cười khan hai tiếng lại nói : ” Mẫu thân con, sinh con ra đời liền chỉ còn chút hơi tàn mà sống qua ngày. Vì nàng ấy sợ, nếu nàng ấy không còn, ta không ở đây sẽ không ai bảo vệ con, cũng giờ như vậy mà gắng gượng chờ ta trở về. Lúc ta về đến phủ, con đã được ba tháng hơn, cái miệng bé xíu lúc nào cũng cười, con rất ngoan, không quấy khóc chỉ cần ăn no là yên tĩnh chơi một mình.” Ông luôn nhìn vào bài vị mẫu thân Vũ Nguyệt không rời.

Vũ Nguyệt không biết chính xác những việc này, cả Nguyệt nhi đã chết của ông ta cũng không biết.

” Mỗi ngày, ta đều mang con đến từ đường cùng ta quỳ, xin tổ tiên các đời nhà ta phù hộ cho mẫu thân con mau chóng hồi phục. Vậy mà ông trời đã bỏ qua lời thỉnh cầu của ta, lấy đi thê tử của ta, lấy đi mẫu thân của con.” Giọng Phong Nghiêm Cẩn lạc đi, không còn cứng rắn như ban đầu.

” Thu Linh, đã rất lâu rồi ba người chúng ta không gặp nhau . Nàng không nhớ con, không nhớ ta sao ?” Ông ta nói rất khẽ, như gió thổi, Vũ Nguyệt chỉ nghe loáng thoáng vài từ.

Nàng chợt lên tiếng hỏi : ” Phụ thân vì sao vứt bỏ ta ở Tây thành ? Để ta phải tự sinh tự diệt, khổ không kể hết. Chẳng lẽ vì lời phán của ông thầy xem tướng năm xưa, nếu đúng vậy, hà cớ gì bây giờ đứng trước mặt ta giả mèo khóc chuột.”

” Con thật sự giả bệnh hay là hết bệnh?” Ông ta quay đầu lại hỏi nàng, hiện trên mặt ông chỉ là vẻ nhàn nhạt bình thản, nhưng ngược lại đôi mắt ông đã nói lên rất nhiều điều.

Nàng khẽ cười nói : ” Ta đương nhiên bệnh thật, nhưng may mắn nhờ một lần ngã đó không biết đụng trúng đâu lại khỏe mạnh như bây giờ. Cái này phải nên cảm tạ trời đất cho ta sinh mệnh thứ hai.”

” Ta không có vứt bỏ con tự sinh tự diệt .”

Vũ Nguyệt chỉ liếc ánh mắt về phía ông ta sau dần chuyển hướng sang phía khác, nàng không phản bác cũng không công nhận lời ông ta, chỉ im lặng đứng đó.

Phong Nghiêm Cẩn biết nàng không tin mình, ông chỉ có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm đã mất nhiều năm qua với con gái. Ông ta tiến lại gần nàng, đưa tay vuốt mái tóc dài, Vũ Nguyệt cũng không né tránh, cơ thể này không bài xích ông ta, thậm chí thể xác này còn phản khán lại cảm nhận có chút chờ mong.

” Ta biết con có ác cảm với ta, nhưng xin con hãy cho ta thời gian, rồi đến lúc con sẽ hiểu vì sao những năm qua ta lại đối xử với con như vậy. Những uất ức, tuổi thân con trải qua ta đều sẽ dùng tất cả của mình để bù đáp.” Phong Nghiêm Cẩn thành khẩn nói, ông ta đã gần như dùng toàn bộ sức lực của mình để nói những lời này.

Vũ Nguyệt khẽ mỉm cười châm chọc, đuôi mày hơi nhếch lên khinh thường hỏi : ” Dùng tất cả sao ? Sinh mạng của ông có được tính ?”

Phong Nghiêm Cẩn vậy mà không hề do dự chút nào liền đáp : ” Tất nhiên có ! Chỉ cần con muốn tất cả đều được.” Nàng cảm thấy đầu óc mình vừa xoay một vòng một cái, ông ta dám hạ cả vốn gốc.

Nàng nhất thời không biết phải đáp trả cái vẻ thành khẩn kia của ông ta như thế nào. Nhìn nàng cứ như một kẻ lưu manh đang lừa gạt một ông già.

” Hiện giờ con không cần nghĩ nhiều, ta đưa con trở về viện nghỉ ngơi, mấy hôm nay con cứ dứt khoác ở trong viện tỉnh dưỡng đi, không cần đến thỉnh an tổ mẫu, bên đó ta sẽ thay con nói vài lời.” Phong Nghiêm Cẩn đi trước, đợi Vũ Nguyệt bước theo sau cùng ông trở về.

Bên ngoài trời tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ vạn vật xung quanh, phải nương nhờ ánh nến ở hai bên đường mới thấy lối đi, hai cái bóng song song in đậm trên nền gạch xám xịt, một cái lớn một cái nhỏ cứ giữ khoảng cách đều đặn như vậy.

Vũ Nguyệt vừa đi vừa nghĩ sắp xếp những việc này lại một lần nữa.

Thái độ của Phong Nghiêm Cẩn không giống như những gì nàng biết, nếu nói ông ta giả vờ thì thật sự quá công phu đi, ánh mắt của ông ta quá mức chân thật. Nhưng ông ta không cần phải giả vờ làm gì, việc này chẳng có chút lợi ích gì. Vậy nếu không giả vờ thì chắc chắn ông ta có đang che dấu gì đó mà toàn bộ Phong gia này không một ai biết ngoại trừ chính ông ta.

Tới tiểu viện nàng liền đi thẳng một mạch vào trong không nói thêm một lời nào cũng mặc kệ Phong Nghiêm Cẩn còn đang đừng phía sau. Lạc nhi giúp nàng thay y phục, kéo rèm thổi nến rồi trở ra bên sạp ngoài ngủ.

Nàng nằm trên giường, trở mình vài lần mới có thể nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.

Loading...

Loading...
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương, hoặc ấn A/D để lùi/sang chương.

 BÌNH LUẬN TRUYỆN